Trong giờ giải lao của chương trình Hội nghị xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức tại Sầm Nưa, tôi đã có cơ hội được tiếp xúc với một nhân vật đặc biệt của Chính Phủ Lào – đồng chí Sômsavath lengsavad
Chợt nhớ trong chuyến đi miền Trung năm nay, trong câu chuyện với ông Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà được biết BIDV đang có nhiều phương thức năng động sáng tạo trong việc sử dụng đồn vốn trong đó có biệc đầu tư sang Lào. Sang Lào? Chứ sao! Tôi đã phần nào giải mã được cái cười thân mật của ông Chủ tịch HĐQT rằng lâu nay các doanh nghiệp Việt Nam ngại đầu tư sang Lào vì nhiều những thủ tục chưa suôn sẻ, phần rủi ro khá cao những là đường sá không thuận tiện, đồng vốn thu hồi chậm… Nhưng từ năm 1999, BIDV đã có ngân hàng phối hợp đầu tư hai nước đóng ở Viên chăn. Thời điểm ấy Việt Nam chưa có tiền lệ đầu tư ra nước ngoài… Nhưng xu thế chung của tình đoàn kết hữu nghị của mối quan hệ chiến lược không thể cứ nói suông, cứ ca mãi cụm từ ấy mà phải đi vào thực chất của việc cùng nhau làm ăn hợp tác kinh tế trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Nghe ông Chủ tich HĐQT, thử ngẫm lại bấm sơ sơ trên đốt ngón tay, hiện Việt Nam đứng đầu việc đầu tư vào Lào. Tính đến tháng 12/2008, Việt Nam có 141 dự án đầu tư tại Lào với tổng số vốn trên 750 triệu USD. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2007 đạt 310 triệu USD, 9 tháng của năm 2008 đạt 350 triệu USD và cả năm ước đạt 450 triệu USD… chưa phải là lớn và cũng chưa thật tương xứng với mối quan hệ đặc biệt cũng như tiềm năng kinh tế của hai nước. Phải có sự đồng bộ, sự phối hợp có kế hoạch ăn ý giữa các doanh nghiệp doanh nhân với nhau. Chớ nhìn cái lợi trước mắt để thui chột cái lợi bền vững lâu dài. Có phải vậy không mà BIDV đã có những “cú đấm” quyết định với tư cách một nhà đầu tư lớn ở Luang phra băng và công trình thủy điện Xekamản 3 với gần 300 triệu USD? Chuyện gần rồi chuyện xa, tôi được nghe hình như Trần tiên sinh đây vốn có mối thâm giao với một cán bộ lãnh đạo Lào? Nghe tôi hỏi ông Chủ tịch HĐQT cười đáp ngay đó là đồng chí Phó Thủ tướng. Hai người quen nhau đã lâu. Khi ông Somsavath còn là Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng và phụ trách Quỹ Khuyến học Quốc gia Lào… Năm 2007, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của Việt Nam – Lào họp ở Cửa Lò, ý kiến hai người dã có nhiều điểm ăn ý, sáng tạo đồng thuận. Cưới con trai, con gái, ông Sômsavath đều có mời ông Bắc Hà. Qua ông Chủ tịch HĐQT, tôi cũng được biết thêm, ông Sômsavath không học ở Việt nam nhưng dùng tiếng Việt rất thạo vì trước đây thường xuyên làm việc với các chuyên gia Việt nam. Ngoài ra ông còn thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung…
Còn ông Chủ tịch HĐQT BIDV này thì nghe phong thanh rằng là một dại gia trong số những đại gia (!?) Mà đại gia thì thiếu chi các mối quan hệ từ cao đến thấp? Nhưng đại gia những chi chi thì tôi không tường nhưng nội toàn bộ kinh phí cho Hội nghị xúc tiến đầu tư lẫn chương trình giao lưu cùng cuộc Hội thảo quốc tế khu căn cứ đại Sầm Nưa – biểu tượng đoàn kết và liên minh chiến đấu Việt nam- Lào. Rồi việc ăn ở đi lại của các vị lão thành cách mạng hai nước đến Sầm Nưa cũng do một tay BIDV tài trợ. Chao ôi, thời buổi này dùng đồng tiền để sinh lợi chứ mấy ai dùng để sinh tình sinh nghĩa?
Tranh thủ giờ giải lao hội nghị, tôi tiếp cận với Ngài Phó Thủ tướng. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông cho biết ở Hủa Phăn này, còn nhiều vấn đề bức xúc đang đặt ra. Dân Viêng Xay – một huyện nghèo của tỉnh hiện có mức thu nhập bình quân đầu người không quá 200USD/năm. Nhưng ngô – cây lương thực chủ yếu thì lại không có đầu ra. Nếu tính theo sản lượng hàng năm, nhẩm tinh thôi cũng thấy phải đến 80.000 tấn ngô hiện đang đắp đống để đấy. Các nhà đầu tư Việt Nam có thể giúp gì cho bà con nông dân Viêng xay? Chúng ta có thể nghĩ ngay đến những cơ sở chế biến thức ăn gia súc vừa và nhỏ. Rồi nhà máy chế biến hoa quả để giải quyết đầu ra cho dứa, cho mận nữa? 9 nhà máy thủy điện ở Bắc Lào, ở Hủa phăn đang đợi các doanh nghiệp. Tiềm năng về khoáng sản, về thủy điện, về công nghiệp nhẹ và nông nghiệp ở mấy tỉnh Bắc Lào nói chung đang đợi các đồng chí. Vừa hồi nãy trong Hội nghị tôi hoàn toàn ủng hộ phương án đầu tư mà anh Trần Bắc Hà đã nêu lên đó là phải nhằm cái đích là mảng năng lượng, mảng du lịch sinh thái, lịch sử, khai thác khoáng sản như sắt, oxit, đồng… Đồng chí Phó Thủ tướng nói rất cảm ơn những cú hích của BIDV. Ngoài việc bỏ kinh phí ra để tổ chức những hội thảo quan trọng này còn trực tiếp mời gọi được hơn 20 nhà đầu tư lớn của Việt nam có mặt tại Hội nghị xúc tiến đầu tư hôm nay như: Hoàng Anh Gia Lai, Hòa Phát, Đức Long Gia Lai… Đồng chí tin rằng tiềm năng của 5 tỉnh Bắc Lào nói chung và Hủa phăn nói riêng sẽ hấp dẫn được các vị. Sau Hội nghị, đồng chí sẽ về Viêng Chăn và sau đó sẽ báo cáo kết quả hội nghị đầu tư với Bộ Chính trị. Đặc biệt phải xem xét ngay những gợi ý, những băn khoăn kiến nghị của nhà đầu tư. Đó là phải đưa 5 tỉnh của Bắc Lào vào diện đầu tư đặc thù, phải tập trung được nguồn lực đầu tư những mảng chủ yếu. Rút ngắn các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Việt nam để thu hút nguồn vốn đầu tư nhiều hơn nữa vì hiện nay, tốc độ đầu tư của Việt Nam ở Lào đang chững lại, mặc dù Việt Nam đang dẫn đầu trong số các vùng, lãnh thổ đầu tư vào Lào, nhưng Trung Quốc và Thái Lan đang bám sát nút, và nếu các nhà đầu tư Việt nam còn nhiều chần chừ, có thể Việt nam sẽ không còn giữ được vị trí số một về đầu tư vào Lào nữa.
Hội nghị đầu tư kết thúc với kết quả rất tốt đẹp với việc những tập đoàn lớn tham gia hội nghị đã được cấp giấy phép cho các dự án đầu tư như Hoàng Anh Gia Lai (dự án đầu tư 10.000 ha trồng cây cao su), tập đoàn Đức Long Gia Lai…
Riêng với đồng chí Phó Thủ tướng thường trực, tôi chợt nghĩ, muốn yêu một đất nước nào thì phải một người cụ thể ở đất nước ấy? Hình như sự đồng cảm về cái chung về toàn cục lẫn sự gặp nhau ở tư duy kinh tế đã khiến một Ủy viên Bộ Chínht rị của đất nước Lào có sự thâm giao với một doanh nhân Việt? mà hình như cả hai vị đã hành xử trái tim cái câu ngạn ngữ ấy chăng?!
Chúng tôi – thế hệ con cháu chỉ biết đến tình hữu nghị Việt Lào qua những trang sách tham dự chuyến đi này đã có cơ hội được chứng kiến tận mắt và đón nhận những tình cảm hồn hậu của người dân vùng căn cứ địa cách mạng Lào, được nghe những câu chuyện thú vị, những kỷ niệm vui và cả những tình cảm xúc động đặc biệt của những đồng chí cựu chiến binh cả Lào và Việt Nam
“Tôi viết nhầm mà anh em vẫn hiểu”
Đó là câu chuyện của bác Lê Thanh , 85 tuổi, Thượng tướng quân đội Việt Nam – nguyên cộng tác viên đội vũ trang tuyên truyền xây dựng cơ sở khu Xiềng Khọ, căn cứ địa Sầm Nưa. Trong câu chuyện về những kỷ niệm của bác trong hơn10 năm ở Sầm Nưa có câu chuyện về chữ Lào. Bác Thanh kể có lần bác cần đi công tác, đường xa nên viết thư mượn đồng chí trưởng bản khi đó một con ngựa. Khi đó bác đã biết tiếng Thái nên có thể hiểu được tiếng Lào vì ngôn ngữ hai nước này tương đồng tới 70% nhưng bác lại không biết chữ. Ngữ pháp của Lào tuy khá đơn giản nhưng chữ viết thì hơi phức tạp, nhiều khi chỉ nhầm một nét là đã thành nghĩa khác rồi. Vậy nên khi bác viết thư hỏi mượn con ngựa của bản, bác viết là “tô mô” đã làm các đồng chí ở xã rất ngạc nhiên vì trong tiếng Lào “tô mộ” nghĩa là con ngựa, còn “tô mô” thì là chỉ con chó. Tuy nhiên rất may, đồng chí trưởng bản đã hiểu sự nhầm lẫn của bác nên cuối cùng bác vẫn có được ngựa để đi công tác đường xa. Đó là kỷ niệm bác nhớ mãi trong cuộc đời gắn bó với người anh em nước bạn Lào vì đã hiểu nhau đến như vậy.
“Không có quân tình nguyện Việt Nam, tôi đã không có ngày hôm nay”
Giọng run run vì xúc động, bác Lao Ly nhớ đến quãng thời gian hơn 18 năm ở cùng các chiến sỹ bộ đội tình nguyện Việt Nam.
“Tôi là người Mông ở huyện Mường Ét, một huyện biên giới giáp với tỉnh Sơn La của Việt Nam, khi bản của tôi bị giặc Pháp chiếm, tôi trốn khỏi bản và đi theo quân tình nguyện Việt Nam từ khi mới 13 tuổi. Đối với tôi, 18 năm ở với bộ đội Việt Nam là thời gian có ý nghĩa quý giá nhất, đã thực sự làm đổi thay cuộc đời tôi, từ một người dân bị mất làng quê trở thành chiến sỹ, được học chữ, được học kiến thức và quay trở về chiến đấu giành lại quê hương. Tôi được một người cán bộ tên Trung phụ trách và ông đã giống như người cha, người thầy của tôi. Tôi không biết chữ được học chữ, không biết tiếng Việt được dạy tiếng Việt. Tiếng Việt như đã trở thành ngôn ngữ thứ hai của tôi và gần 30 năm nay, tôi không dùng đến tiếng Việt nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Vì tôi đã được dạy tiếng Việt với tình thương rất tận tình sâu sắc của ông Trung. Khi tôi theo quân tình nguyện sang Việt Nam, khi đó dân Việt Nam cũng rất nghèo vì chiến tranh, ăn cơm độn, có khi cơm độn cũng còn thiếu nhưng vẫn dành tôi được ăn cơm gạo trắng, ăn cơm nếp. Tôi đã 84 tuổi rồi, đã sống những ngày gian khổ và cả an nhàn rồi nhưng tôi không bao giờ quên tình nghĩa của những chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam. Không có quân tình nguyện Việt Nam, tôi đã không có ngày hôm nay. Tôi được học hành, nhân dân Lào được sống đời tự do, độc lập là có công rất lớn của Việt Nam. Tôi vẫn hy vọng có ngày được gặp lại những người lính khi xưa đã bao bọc tôi dù biết đến nay nhiều người đã không còn. Được đến đây ngày hôm nay, gặp những chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Lào xưa, tôi rất vui và phần nào ước nguyện.
Xuân Ba